26.4.18

Bài học lịch sử vẫn chưa thuộc


Trước 30/04/1975, một nửa đất nước có dân chủ tự do tương tự nước Đức phân chia Đông-Tây, Triều Tiên phân chia Nam-Bắc. Như ta biết, hiệp định Genève 1954 là bản cam kết trước thế giới về sự chia đôi lãnh thổ, điều đó có nghĩa là chính quyền Hà Nội chấp nhận phần chính quyền phía Nam. Nhưng đặt bút ký xong, họ tiến hành đưa vào Nam lực lượng quân sự, lực lượng đấu tranh chính trị để lấy miền Nam áp đặt Xã hội Chủ nghĩa (XHCN).

Nếu nói quân đội của chính quyền Hà Nội là quân chính quy, quân này không được quyền danh chính ngôn thuận để đổ bộ vào nam vĩ tuyến 17 đánh chiếm một quốc gia có chủ quyền được Liên Hiệp Quốc thừa nhận, thì người dân miền Nam tự nổi dậy chống chính quyền đang hiện hữu là một lý do chính đáng, nếu dân không chấp nhận chính quyền đó. Lợi dụng điều ấy, Cộng sản (CS) đã chơi trò núp vỏ ốc kiểu loài ốc mượn hồn để thực hiện mưu đồ. Như ta biết, chính quyền Sài Gòn là một nhà nước hình thành trên cơ sở hiệp định Genève, hiệp định mà chính Hà Nội đã đặt bút ký thì làm sao Hà Nội danh chính ngôn thuận mà đánh? Chính vì không có lý do chính đáng nên họ nghĩ cách khác, tất nhiên đó là cách không chính danh, ốc mượn hồn.


Tại vùng đất phía nam vĩ tuyến 17 thuộc Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), quân chính quy Hà Nội không có lý do vào, nhưng lực lượng chống chính quyền Sài Gòn dạng "lực lượng nổi dậy" đứng lên chống chính quyền là có thể chấp nhận được, thế là bài toán được giải. Hà Nội lập ra một vỏ ốc mang tên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ngay tại vùng đất phía Nam, từ đó họ vừa tuyển quân địa phương, vừa đưa quân chính quy vào Nam để nhập vào quân của tổ chức này chiến đấu với danh nghĩa là quân địa phương. Rất lợi thế, họ không mặc quân phục mà mặc áo quần nông dân để trà trộn, chính điều đó làm cho quân chính quy VNCH không thể tấn công bừa, vì nếu làm bừa sẽ gây chết chóc cho thường dân. Nói trắng ra, họ dùng sinh mạng dân để đỡ đạn cho họ, nếu họ đánh thì nhắm vào quân chính quy VNCH, nhưng khi quân đội VNCH đánh trả thì rất khó khăn, vì chẳng biết thằng nào là dân, thằng nào là CS. Thắng lợi 30/04/1975 là dựa vào mưu mô đấy.

Lợi dụng danh nghĩa "lực lượng nổi dậy" để dựng lên một bình phong nhằm lồng ghép quân chính quy phía Bắc, đấy là một xảo kế đã mang lại thành công cho Hà Nội. Ngoài ra, CS còn lợi dụng quyền biểu tình và các quyền tự do tôn giáo để lôi kéo một đám sinh viên, trí thức có nhận thức kém đấu tranh cho CS như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm v.v., có một số sau nhiều năm sống dưới thời CS mới ngộ ra như Lê Hiếu Đằng và Huỳnh Tấn Mẫm. Chính họ lúc đó vì hiểu sai về giá trị dân chủ, và ngộ nhận về CS nên đã giúp một tay trong thắng lợi của CS.

Nói về lợi dụng tôn giáo như là một công cụ lôi kéo những tín đồ thiếu sáng suốt giúp cho mưu đồ của mình thì CS cũng là bậc thầy. Ngày 11/03/1963 để đấu tranh với Chính quyền tổng thống Ngô Đình Diệm, một số CS nằm vùng đội lốt nhà sư đã đưa Thích Quảng Đức đến ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (Nguyễn Đình Chiểu - CMT8 ngày nay), tắm xăng ông ta rồi châm lửa. Lúc đó lực lượng cứu hoả cứu thương của VNCH đã sẵn sàng tác chiến để cứu người, nhưng tất cả bị khóa chặt bánh bằng các ông sư nằm la liệt canh dưới bánh xe cứu hoả, không cho xe vào hiện trường nhằm đảm bảo rằng Thích Quảng Đức phải bị cháy cho đến chết. Sau khi Thích Quảng Đức chết, CS thêu dệt nên hình ảnh "trái tim không cháy" nhằm tạo màu sắc huyền bí để lừa mị người dân ngu muội. Nếu Thích Quảng Đức tự thiêu vì đấu tranh cho tôn giáo mình, tại sao CS ghi ơn ông ta? Rõ ràng CS đặt tên đường và xây công viên tượng đài to đùng tại vị trí ông bị thiêu. Sự ghi công tạc tượng của chính quyền CS với Thích Quảng Đức là một sự thừa nhận rằng, cái chết cháy của ông ta là cho CS chứ không cho tôn giáo của mình. Ông ta tu hành mà chết cho một thế lực chính trị - vũ trang lấy tiêu chí khủng bố để đấu tranh, thì điều đó cho thấy ông ta có phải là "bồ tát" sao? Cái chết của ông ấy đã "cứu độ" được chúng sinh nào? Nói thẳng ra, đây là một kế hoạch biến tôn giáo thành thế lực đánh đổ một chính thể tự do.

Rõ ràng, các tổ chức tôn giáo và tổ chức xã hội dân sự được tồn tại theo pháp luật của chính quyền tự do. Chính quyền không hề thọc tay vào chuyện này, chính vì lẽ đó, CS đã chui vào các tổ chức đó giúp họ đánh đổ nhà nước tự do. Như vậy xét về việc xây dựng lực lượng chiến đấu trong lòng địch thì CS là bậc thầy. Ngày nay, CS cấm xã hội dân sự dưới mọi hình thức, vậy thì các kẻ đấu tranh chống chính quyền VNCH chỉ là những kẻ chống lại tiến bộ đưa Việt Nam trở lại thời mông muội chứ chẳng vì một thứ tiến bộ nào.

Đất nước qua nhiều năm chìm trong thân phận thuộc địa và dưới sự cai trị của phong kiến, nên kể cả trí thức cũng không thấy được vai trò kiến tạo xã hội của thể chế dân chủ, vì vậy họ chống một thể chế dân chủ đang hiện hữu. Khi nó sụp đổ, đất nước chìm trong kìm kẹp, đói nghèo, mất tự do v.v. Thì lúc đó mới ngộ ra thì quá muộn.

Trước đây phương tiện thông tin không như bây giờ, cả trí thức còn cho CS là tốt đẹp huống chi dân dốt nát ít học. Thế nhưng, ngày nay khi thế giới phẳng về thông tin, việc đi nước ngoài và định cư xứ tự do cũng nhiều nên những trí thức sẽ nhận ra được sự tương phản giữa xã hội dân chủ và độc tài CS. Thế nhưng không phải thế, vẫn còn kẻ ủng hộ CS và ủng hộ những hành động khốn nạn nhất của nó. Nghĩa là qua hơn nửa thế kỷ, tầm nhận thức của trí thức Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ.

CS không thay đổi thể chế, chính quyền CS đã biến việc tham ô thành một thứ văn hoá đặc trưng của nó, từ việc làm một giấy tờ cấp xã phường đến việc làm giấy tờ cấp lớn hơn đều phải hối lộ mới chạy việc. CS không sửa bản chất, chỉ cố dùng truyền thông và giáo dục tô vẽ sự tốt đẹp cho mình để duy trì cai trị.

Nếu truyền thông chính thống của CS nói không còn ai tin vì thấy sự dối trá trong đó quá nhiều, sự tin tưởng của người dân vào những cây bút phản biện ngày càng tăng, thì CS cũng nuôi một số ngòi bút "phản biện" hùa theo những ngòi bút lề dân để lái dư luận theo xu hướng không động chạm gì đến chế độ mà phải chấp nhận rằng "chính quyền làm như thế đã tốt lắm rồi". Nói về việc đấu tranh trong lòng địch, CS là bậc thầy. Việc Nam chưa phải là vùng đất để văn minh tiến bộ nảy nở mặc dù đã gần hết hai thập kỷ của thế kỷ 21. Vẫn còn đó những trí thức bao biện cho CS như những Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Hoàng Phủ Ngọc Tường trước đây nửa thế kỷ. Bài học lịch sử cũ đang lặp lại, dân Việt mà đặc biệt là giới có học vẫn chưa bước đi con đường mới, vẫn dẫm lên vết xe cũ của lịch sử. Đó là nguồn gốc của tăm tối triền miên.

Đỗ Ngà